Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Win Win























Win Win

Con vật mà Tôi yêu thương.
Là người bạn thân thiết mà hàng ngày Tôi luôn nhỏ to trò chuyện hay đôi khi cùng đùa giỡn cho "vui".
Đối với Tôi, chó có một vị trí thật đặc biệt và dường như không bao giờ Tôi coi nó là một sinh vật chẳng hiểu biết gì.


Tôi có nhiều bài viết về những con chó đã một thời bên cạnh Tôi những khi quanh mình không có ai.
Và "nói chuyện với chó" (?) hình như là một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống nhiều truân chuyên, vất vả của một kiếp người.
Hì...
Vì vậy, có lẽ cũng không có gì phải ngạc nhiên, Tôi đã bật cười và cảm thấy rất vui, khi nghe vài người quen nhắc đến WinWin với một giọng kể thật tự nhiên pha chút dí dõm đáng yêu.
  
Có lẽ, ngoài vẻ người hồn nhiên, tươi tắn...thì tôi vẫn là một phụ nữ đa cảm, đa sầu (một bản chất gần như cố hữu của những ai đã lỡ mang trong huyết quản mình chút hồn văn nghệ sĩ)

Nếu WinWin mà nghe được câu nói nầy "nó đẹp mà sao dữ quá vậy ta ?"
Chắc Win sẽ tròn xoe mắt...nhe răng ra (nó cười đó mà) với ngụ ý rằng: thì chủ hiền nên con phải dữ là điều đương nhiên rồi (...).

Nói thì nói vậy, phải công nhận một điều: Win Win nhà Tôi dữ ơi là dữ !
Ngoại trừ chủ, nó không "thèm" thân cận với bất cứ ai.
Mấy đám nhóc nhỏ đến nhà hàng ngày để chơi game, đối với Win ta vẫn mãi mãi là người xa lạ.





















Nhưng mà WinWin khôn lắm đó nhe :)
Nó biết "xá" khi muốn ăn, hay xin một món gì mà nó thích.
Nó lại biết "kêu" để cho mình biết là nó đang muốn "chơi đùa"...

Chắc đến đây, mọi người sẽ nghĩ là Tôi nói "quá" chứ gì ?
Nầy nha: khi Win kêu mà mình giả đò không nghe, nó sẽ thay đổi giọng liên tục cho đến khi nào mình không chịu được phải quay lại nhìn nó, thì ngay lập tức WinWin nhà mình cắn ngay cái chai nhựa (một thứ mà Win thích nhất trong những món đồ chơi của nó). Không những cắn mà WinWin còn cố tình làm cho có những tiếng kêu, đồng thời cái đầu nó cứ lắc liên tục khi phải, khi trái...như là y ta đang múa Lân vậy.
Hì...phải khen nữa. 
Không khen "hay quá...hay quá..." là Win chẳng chịu đâu đó...
Những lúc như thế, mắt Win sáng lên, xanh biếc, đôi tai dựng đứng như mở hết cỡ để đón nhận lời khen tặng, và...ánh mắt của nó...thì ngời lên như đang rất hạnh phúc vì đã đem đến được cho chủ mình niềm vui.

Năm tháng lặng lẽ trôi qua.
Sau những giờ mệt mỏi vì công việc.
Sau những căng thẳng vì cuộc sống và bao nhiêu thứ...lộn xộn trong đời thường...

Những con chó (đã đến rồi đi) vẫn là người bạn trung thành, ân cần chia sẻ cùng Tôi mọi ngóc ngách trong tâm hồn mà không bao giờ tỏ ý phàn nàn hay than vãn.

Từ xưa đến nay, chó vẫn là loài vật khôn ngoan và rất gần gủi với con người.
Riêng Tôi, ngoài những đặc điểm thông thường, chó còn là con vật tuyệt đối trung thành và có nghĩa với chủ. Nó như có thể nghe và hiểu được những gì mà ta nói.
Mỗi khi buồn, Tôi có thể ôm Win trên tay và thầm thì cùng nó tất cả những gì sâu kín nhất mà chẳng chút ngại ngần, lo lắng.
Với ánh mắt long lanh, chăm chú lắng nghe, Win ngoan hiền nằm im như sẵn sàng chia sẻ cùng Tôi tất cả.
  
Những gì chất chứa...theo từng lời nói rơi vào...khoảng không...
Lòng Tôi nhẹ dần.
Nỗi buồn vơi đi...

Và một lúc nào đó Tôi chợt thấy đầu óc rỗng không và thanh thản lạ kỳ.

Tú_Yên

(24-05-2009)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét