Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

Cảm nhận về một bài thơ















Lạc đường

Vầng trăng, Ta bẻ làm đôi
Nửa chìm đáy nước, nửa trôi ngân hà
Giả từ góc nhỏ thơ ca
Dư âm ?

Một thoáng hương hoa - lạc đường.

Tú_Yên

(01-04-2010)


Lạc đường

Lạc đường lên chốn phong nghinh
Đình rân trống dập tội tình chị tôi
Làm cho lòng cũng bồi hồi
Cái thân khuê các khi trồi khi vơi



Uy nghiêm có đất có trời
Cứ theo nhân quả lấy thời mà đong
Rối ren thì phải tiêu vong
Xảy ra chốn ảo chốc mòng tiêu ma

Tâm ta cứ giữ vững mà
Sợ chi những thứ tà ma kể gì…!

(EVE)

(02-04-2010)


Lần đầu tiên biết EVE, cũng là lúc Tú_Yên được tặng một bài thơ hay.
Một bài thơ, từng chữ, từng câu...đã thể hiện và nói lên rất nhiều điều:
- Xã hội: Xưa và Nay
- Cuộc sống: Trước và Sau
- Tình người: Tốt và Xấu
- Quan điểm: Thiện và Ác
- Nhận thức: Trong và Đục
...

Quan trọng hơn cả là bài thơ đã chuyên chở cái giá trị đạo đức của Đạo làm Người, một tầm nhìn về Nhân Sinh Quan trong một khoảng không vu vơ, mơ hồ: "Thế giới ảo"

Khi đọc bài thơ lần đầu tiên, TY đã thoáng giật mình "Sao một cô gái trẻ như EVE, lại có một cái nhìn sâu sắc và thâm thúy" đến thế ?
Và TY đã đọc lại, để cảm nhận được rằng: hình như có một sự ấm áp đến lạ thường toát ra từ những dòng thơ Lục bát êm đềm.


Lạc đường lên chốn phong nghinh
Đình rân trống dập tội tình chị tôi


Chỉ hai chữ "lạc đường" đã đủ làm ta liên tưởng đến một nơi "không muốn đến mà lại phải đến", một điều bắt buộc bất đắc dĩ mà lại chẳng thể tránh xa.
Để rồi khi "Đình rân trống dập" , hai từ "rân" và "dập" làm TY liên tưởng đến một cảnh áp bức, chèn ép những người thấp cổ, bé miệng của bọn cường hào ác bá, tham quan ô lại. Chúng đã dùng quyền lực để biến cái "trắng thành đen", "trong thành đục", biến những cái "nhìn rất rõ lại hóa ra mù mờ"...

Và chính bốn từ cuối "...tội tình chị tôi" đã thể hiện rất rõ tính chất phong kiến nầy.


Khi đọc bốn chữ "tội tình chị tôi", TY chợt như nghe văng vẳng bên tai mình.


<<Thế rồi...rụng bông hoa Gạo...
Ơ hay...trời không có nắng...>>


Điệu nhạc trầm lắng, tha thiết dễ khiến người nghe cảm thấy xót xa cho thân phận một con người yếu đuối, mảnh mai.
Khi thốt lên "Ơ hay...trời không có nắng...", nhạc sĩ đã khiến ta có cảm giác thảng thốt, giật mình...!

Và..."tội tình chị tôi" nhẹ nhàng như một tiếng thở dài u uất nhưng lại lồng ghép một tình cảm thật chân thành và cao đẹp dành cho người chị thân thương.


Làm cho lòng cũng bồi hồi
Cái thân khuê các khi trồi khi vơi


Bồi hồi là thế, nhưng rồi cũng đành lặng lẽ mà...thở dài.
"
Cái thân khuê các", EVE như muốn gửi gắm vào đó một sự so sánh: không phải là một cành vàng lá ngọc, một người đài các, cao sang, mà đơn giản là để nói lên "một sự thanh tao, trong sáng", chỉ vì sự đảo lộn của chân lý mà để phải đành "khi trồi khi vơi"

Uy nghiêm có đất có trời
Cứ theo nhân quả lấy thời mà đong


Dẫu sao thì vẫn còn có một niềm tin:
Trời cao vời vợi, nhưng đâu đó vẫn còn nguyên phúc lành nhân quả: tà ma, ngoại đạo rồi sẽ phải chịu hậu quả về những gì mình đã làm, người ác thì có bao giờ được kết cục tốt, phải không ?

Quả thật, EVE đã sử dụng từ ngữ thật lão luyện và hàm ý thì vô cùng sâu sắc. Đây có lẽ là điều mà TY rất bất ngờ
 

Rối ren thì phải tiêu vong
Xảy ra chốn ảo chốc mòng tiêu ma


Chính hai câu 7 và 8 nầy, EVE đã thể hiện thật rõ nét về Thuyết Nhân Quả.

Tám câu thơ đầu - chỉ 8 câu, đã chuyên chở cả một tấm lòng của đứa em dành cho người chị truân chuyên: chút thương cảm, chút xa xót, chút vỗ về, động viên để chị mình vượt qua trở ngại mà vững lòng tin "Ở hiền rồi sẽ gặp lành".
Tất cả đã được EVE kết thúc bằng


Tâm ta cứ giữ vững mà
Sợ chi những thứ tà ma kể gì…!


Viết đến đây, khi nhìn chữ "Tâm - tà ma", TY chợt muốn khép lại "vài cảm nghĩ" về bài thơ của EVE bằng hai câu:

Tà ma - ở tại tâm ta ?
Khi điều trong_đục...hóa ra - mù mờ.

______

* Tản mạn

EVE thân !
Từ khi tham gia vào các DĐ, cũng là lúc mà chị Tú_Yên bắt đầu làm thơ, viết văn.

Đối với Văn học, bình thơ văn quả là điều không dễ dàng. 
Một bài "Bình..." đòi hỏi những cái nhìn thật thấu đáo và sâu sắc, phải cảm nhận được "hết và đúng" ý của tác giả, phải chuyên chở được mọi ngóc ngách mà người viết muốn nêu ra.

Trong gần ba năm lang thang, miệt mài với văn chương, Chị TY chỉ mới viết hai lần, không dám nhận là "bình thơ", mà chỉ là "vài cảm nhận thơ" cho dễ nghe nghen EVE
- Lần đầu cho một bài "Trường Ca"
- Lần thứ hai cho một bài thơ nói về tình yêu dành cho Mẹ của một người con.
Cả hai lần nầy, chị TY đều viết theo yêu cầu của Nhà thơ NĐV (CLB Thơ VN)


Và đây là bài viết thứ ba của chị.
Có điều khác nhau, đó là bài viết nầy chị viết với sự cảm xúc thật sự và tự nguyện.

Cám ơn EVE về một bài thơ hay - thật hay - súc tích và đầy tính Triết học
Cám ơn cả tấm lòng của người em vừa quen - một cô gái trẻ mà tâm hồn trong sáng, chân chính và rất "thông Tình_đạt Lý"

Chúc EVE luôn vui và thành công trong cuộc sống.
Thân mến !

Tú_Yên
(03-04-2010)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét