Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

Chuyện trước nhà









Trước nhà tôi là cái ao lục bình một thời tươi tốt rộng hơn 6000m2.




Nhưng bây giờ thì lục bình không còn xanh mướt như xưa, mà thay vào đó là những tán lá héo úa vàng hoe vì nguồn nước đã bị ô nhiễm bởi không biết cơ man nào là rác thải.

Không biết sao gần đây tự dưng đám sậy lêu nghêu phát triển nhanh ghê gớm. Vì vậy cho nên tôi đã không còn cái thú thẩn thơ nhìn ngắm những cánh hoa tim tím dịu dàng đã một thời gắn bó với tuổi thơ mình.

Nhớ ngày xưa, cứ gần đến Tết thì màu xanh của ao lại chuyển sang màu tím nhạt với hàng nghìn hoa lục bình nở rộ.

Tôi rất thích hoa lục bình.
Những cánh hoa mỏng mảnh, đơn sơ nhưng lại rất hài hòa với màu tím đậm, nhạt đan xen. Và cũng từ màu hoa tim tím ấy, tôi như cảm nhận được hết sự mộc mạc, chân phương và sự bình an, dung dị của vùng đất nơi mình đang sinh sống

Giờ thì tầm mắt lúc nào cũng như bị đóng khung bởi màu xanh xám của những thân sậy đan kết vào nhau.
Có cái vẻ gì đó khô khan, cằn cổi…
Nhưng sậy vẫn là sậy - vẫn hiên ngang sống và lấn lướt hết mọi thứ chung quanh.


Um tùm.
Rậm rạp.
Vậy là chim chóc tha hồ làm “nhà”.
Có khoảng thời gian lúc lau sậy chưa có. Cứ đến mùa nắng thì lục bình trơ rễ trên bùn.
Thế là chiều chiều tôi lại ra đứng mé hồ để được nhìn những bầy chim con lững thững kiếm ăn.
Trông chúng thật là dễ thương và đáng yêu làm sao.


Hơn ba năm rồi, chính đám sậy chằng chịch ấy cũng lại là nơi che mưa, trú nắng và ấp yêu cho những đàn chim non mới nở.

Sáng sáng...
Tiếng chim con háu đói đòi mẹ chíu chít…
Làm tôi tự dưng cũng thấy thinh thích cái rừng sậy cao ngồng lúc nào cũng ngã ngớn theo chiều gió trên ao lục bình.


Mấy hôm nay, bỗng nhiên có khoảng hơn chục thanh niên đến dọn dẹp, phát quang.
Nhìn những chàng trai mạnh mẽ, vui tính vừa chặt, đốn vừa chuyện trò râm ran.
Bất chợt lòng tôi chùng xuống…
Có cái gì đó không yên bình sắp xảy ra…và điều đó chắc chắn sẽ là một biến cố trong cuộc sống của những con Cò, Diệc, Le Le, Cồng Cộc…đang năm năm, tháng tháng, sớm tối đi về.


Khi không còn mái nhà thân yêu của mình thì con người sẽ ra sao ?
Vậy khi không còn “tổ” để ẩn trú thì bầy chim non yếu đuối sẽ được chim mẹ di dời về đâu ? Hay mẹ chim đành phải lủi thủi ra đi, bỏ lại bầy con nheo nhóc đang hau háu chờ mồi của mẹ…?

Tệ hại hơn…có khi những cái thân bé tí của chúng lại đang bẹp dí dưới những gót giày, hoặc vô tình (hữu ý) lại trở thành món mồi ngon để cho người ta nhâm nhi cười đùa, chén chú chén anh ?!

Vẫn là điều…như nhiên - nhưng lại thấy có gì đó không an nhiên.
Vẫn là điều…mà một người đa sầu đa cảm như tôi, dù có cố không muốn nghĩ đến thì vẫn bận lòng !

Buồn ?
Vui ?
Chẳng biết là sao nữa !

Tú_Yên
(12-02-2014)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét