Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

Buồn và Vui ??...















Không biết sao dạo nầy mình cảm thấy trong lòng rất trống trải. Chẳng muốn làm thơ mà cũng chẳng muốn…gì.



Thoắt cái mà đã gần 7 năm lang thang trên mạng ảo.
Biết bao nhiêu chuyện xảy ra nhưng vui thì ít mà chuyện buồn…cười thì nhiều.
Hì…

Nhớ mấy năm trước có người đã nói với mình (nói với sự hằn học trách móc đó nghe): Sống trên đời phải biết “sống vui”.
Và rồi với sự hãnh diện, anh khoe mình có một cô bạn rất biết cách sống - cô ấy đã có một tít lớn trên baner blog như thế nầy: “mỗi ngày tôi tìm lấy một niềm vui” !!??
Anh trách mình đã cứ luôn buồn, cứ luôn ảm đạm, cứ luôn…đa đoan đủ thứ trên đời mà không biết tự tìm lấy cho mình những thanh thản và vui vẻ.


Tự dưng mình cảm thấy khó thở … !
….

Trên đời ai mà không biết “muốn” sống vui vẻ, thảnh thơi và sung sướng thì quả thật người ấy rất ngu (đại ngu là khác) - như mình chẳng hạn. Hì…
Chỉ có điều, khi nhìn chung quanh mình còn có rất…rất nhiều những mảnh đời khổ đau, đói rách, hoạn nạn, lầm than…thì thực sự mình cảm thấy không thể nào “tìm” được cái vui !…?

Có câu châm ngôn mà mình rất tâm đắc “đèn nhà ai nấy sáng” - và mình muốn nói thêm “nỗi lòng ai nấy biết” - mỗi người mỗi cảnh.

Đúng vậy.
Mỗi người đều có một khoảng trời riêng cho suy tư của mình. Mỗi người cũng đều có những xúc cảm và trăn trở rất khác nhau.
Sự vị tha và vị kỷ là 2 hướng nghịch chiều - nhưng ngăn cách giữa sự khác biệt ấy có lẽ chỉ là một sợi tơ mong manh rất khó lòng phân biệt.
Phải thế không ta ?

Ai cũng thích được vui vẻ, thích được người khác quan tâm và chia sẻ những xót xa, cay đắng trong đời.
Ai cũng thích sống sung sướng, đầy đủ và không phải lo toan vất vả bởi chén cơm, manh áo.
Ai cũng thích được chìu chuộng, nâng niu và thấy đời đáng sống vì có một ai đó luôn thương yêu, ân cần bên cạnh.
Ai cũng muốn có nhiều bạn để được vui chơi, thư giãn…


* Nói về VUI
………………….

Tú_Yên
(11-02-2014)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét