Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

Ngày Hội ngộ




Biết bao nhiêu ý nghĩ cứ loay hoay trong đầu.
Biết bao nhiêu là điều muốn nói lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Cái cảm giác như mơ hồ...như mông lung...như một cái gì đó bất ngờ đến đổi đôi khi ta không dám tin đó là sự thật.
 
Ấy vậy mà điều đó lại đến: Những nick_name trong thế giới ảo bỗng chốc lại hóa thành người bằng xương bằng thịt thực sự hiện hữu bên nhau với tay trong tay và những ánh nhìn vui tươi, hớn hở.

* Ngày 23 - 05 - 2009
Vĩnh Trà vẫn dậy sớm như thường lệ, mặc dù tối qua khó ngủ.
Cái tâm trạng bồn chồn, háo hức...về một điều tưởng chừng như không có thật đã khiến Vĩnh Trà trăn trở không yên.
Mà cũng không hẵn là chỉ tối qua. Từ ngày hẹn hò nhau, Vĩnh Trà cứ ở trong tâm trạng như thế.
...

7 giờ sáng
Vĩnh Trà nghĩ thầm: Chắc giờ nầy H và V đã khởi hành rồi đây.
Lưỡng lự...tính gọi phone nhưng rồi lại thôi, chờ tí nữa vậy.
8 giờ...
9 giờ...
À ! Gần 10 giờ rồi
Vĩnh Trà đoán: Chắc là xe đã gần qua Cầu Mỹ Thuận và bắt đầu vào địa phận Vĩnh Long.

Gọi cho H...
Giọng nói không hề mệt nhọc, vẫn trong trẻo như mọi lần.
Và Vĩnh Trà chắc chắn là H đang cười.
Vậy ra xe đang ở Cái Bè (Vĩnh Trà nghe rõ mồn một lời nhắc "tuồng" của V.
Giọng nói nhẹ nhàng gì đâu - một nét đặc trưng rất riêng của người Đà Lạt: đang ở Cái Bè đó chị...xe đang ở Cái Bè nè...)


Thời gian cứ trôi...từng giờ...từng giờ qua đi...
Thỉnh thoảng Vĩnh Trà lại phone cho H để thăm chừng.
Cũng dễ hiểu thôi: Vĩnh Trà muốn cho H và V biết rằng mình đang chờ đợi.
Cứ ngỡ là sẽ được gặp nhau khoảng 11 giờ hay hơn chút. Vậy mà đến gần 12 giờ...

V điện cho Vĩnh Trà nói là đã tới rồi và đang chờ ở đầu con đường dẫn vào nhà Vĩnh Trà (đúng ra là Vĩnh Trà định đi đón 2 người tận bến xe kia, nhưng H không chịu).
Vĩnh Trà vội đi ra cổng, nhìn lên đầu con lộ thấy thấp thoáng bóng hai người đang đứng.
Ngay từ rất xa thì họ đã nhận ra nhau.

Không chút ngỡ ngàng.
Không chút lạ lẫm.
Mọi người tự nhiên như đã từng gặp nhau từ rất lâu.
Trải qua một đoạn đường khá dài, vậy mà H và V vẫn cười thật tươi như không hề mệt nhọc.
Ánh mắt rạng rỡ đầy ắp thân tình, tưởng chừng như đây không phải là lần gặp nhau đầu tiên giữa họ.

Trong lúc H và V sắp soạn đồ đạc vào phòng.
Vĩnh Trà pha cà phê.
Mười phút sau, “những người bạn ảo” đã êm đềm ngồi cạnh nhau với những câu chuyện tưởng chừng như kéo dài không bao giờ dứt.

Thế gian quả thật có rất nhiều điều kỳ lạ: Những nick_name bỗng chốc hóa thành...Người.

Tú_Yên
(23-05-2009)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét