Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2021

Một mảnh đời

 



Một mảnh đời

Chị là giáo viên.
Một Cô giáo hiền hoà được học trò hết lòng yêu mến.
Chị cũng vô cùng yêu quý cái nghề mà mình đã chọn lựa và ấp ủ từ ngày còn cắp sách đến trường.
Vậy mà Chị đã phải bỏ nghề, bỏ đi mơ ước của riêng mình, để làm tất cả…chỉ vì cái gia đình nhỏ mà chị hết lòng quan tâm, trân quý.


Lâu lắm rồi, Chị vẫn sống âm thầm với khung trời riêng của mình.
Những ý nghĩ, những suy tư, trăn trở, những hoạch định cứ loay hoay mãi trong đầu: phải làm thế nào để có một việc làm vững chắc, hầu bảo đảm được đời sống ấm no cho cả gia đình trong những tháng ngày sắp tới.

Con đường tương lai vẫn đang gập ghềnh phía trước: Nào cơm ăn, áo mặc, nào điện, nước, bút nghiện...
Rồi còn cả những khi trái gió, trở trời ốm đau bệnh tât. Bao nhiêu là dự tinh… chỉ mong có được một giải pháp chu toàn để định hướng vững vàng cho sự nghiệp của con cái sau nầy.
” Làm sao để các con mình luôn có được một đời sống ấm no, an lành và hạnh phúc “.

Chị vẫn thường bộc bạch như thế.
Và Chị đã buồn, thật buồn khi thấy mình như muốn ngã quỵ đi vì lao lung, khổ nhọc cả tinh thần lẩn thể xác!

Những câu hỏi đầy ắp cứ loanh quanh mãi trong đầu không lúc xa rời: Phải làm sao? Phải làm sao?
Vẫn chỉ là mình hỏi mình.
Vẫn chỉ là mình phân vân toan tính với chính mình.
Và Chị như kiệt sức đi vì lo toan, tất bật mà không người chia sẻ, động viên hay vổ về an ủi.
Chị cô đơn và trơ trọi đến vô cùng trong chính gia đình thân yêu của mình!

Thật là buồn!
Khi mình luôn sống cho người khác, vì người khác, mà rốt lại chỉ nhận được về sự nhạt nhẽo, vô tâm. Sự thờ ơ không chút nghĩa tình và thái độ buông trôi, phó mặc.
Họ xem đó như là một điều tất yếu, tự nhiên, cần và đủ để làm nên một người vợ đảm đang, chu đáo?
Một người vợ chỉ đơn giản là một người…có thể sẵn sàng tung hê tất cả mọi sức lực của mình để vun vén cho đời sống của cả gia đình, từ vật chất đến tinh thần, mà lại không hề nhận được một ánh nhìn thương cảm hay một cử chỉ trìu mến, nâng niu đáp trả.

Xã hội tiến bộ, con người cũng đã xóa dần khoảng cách phi lý về một quan niệm phân biệt đối xử - đã giúp cho những người phụ nữ chân yếu, tay mềm thể hiện được bản thân mình. 
Họ đã chứng minh được rằng: Phụ nữ cũng có đầy đủ năng lực và không thua kém bất kỳ ai trong tất cả mọi lĩnh vực của đời thường. Biết bao phụ nữ đã tham gia vào mọi cơ quan, ban ngành.
Làm cả Tổng thống ấy chứ.
Và tất cả đã chẳng làm việc rất tốt, đầy bản lĩnh, thông minh và rất sáng tạo đó sao?

Chị không nhu nhược, dốt nát đến chẳng hiểu biết gì.
Chị cũng không xấu xí, vô duyên, không hoang đàng, buông thả: Chị là một phụ nữ đẹp, thông minh, duyên dáng.
Với đôi mắt mơ màng sâu thẳm, với nụ cười hiền lành bao dung và giọng nói dịu dàng, êm ái - Chị luôn thu hút cảm tình người đối diện bằng chính sự trung hậu chân thành hiếm có.

Một tấm lòng hướng thiên.
Một nếp sống bình dị, an lành…
Chị nào đâu mơ ước đến những điều xa vời ngoài tầm với của bản thân.
Vậy thì tại sao trời đất cứ mãi bất công, luôn luôn đẩy chị vào những nẻo đường không lối thoát?
Chị đã khóc …âm thầm khóc
…một mình…bao nhiêu tháng năm trôi qua trong đời mà không một ai hay biết!
Mọi gánh nặng như chất hết vào đôi vai gầy gò, yếu đuối của chị - một phụ nữ đa sầu, đa cảm, luôn muốn sống tốt, sống đẹp…mà cứ phải nhận chịu nhiều éo le, cay đắng.
Chị luôn phải vất vã, chông chênh một mình trước bao giông bão, trốt xoáy của dòng đời nghiệt ngã cứ cuốn mãi mình đi!
Chị không tin vào số phận - Chị luôn nghĩ rằng đó là một lý giải mơ hồ, không đủ thuyết phục và chị cũng không có cách để nào để tìm lấy một cứu cánh cho riêng mình!

Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Những cầu hỏi tại sao cứ mãi xoay tít trong đầu…ngày lại ngày qua…mà không thể nào giải đáp!

Và…
Chị ước gì: mình chết đi!
Đúng thế!
Chỉ có cái chết mới đưa Chị ra khỏi sự bế tắt đến tận cùng và nỗi tuyệt vọng, chán chường không gì sánh được!

Vậy mà, ngày ngày Chị vẫn phải sống, phải làm, phải tần tảo, ngược xuôi…để mang lại cơm no, áo ấm cho cả gia đình.

"Tôi yêu các con của Tôi.
Đơn giản là vì Tôi yêu các con của Tôi.
Chúng hiền lành nhân hậu, lại ngoan ngoãn hiếu thảo. Chúng là chổ dựa, là niềm an ủi, là cứu cánh để Tôi bám vào mà gắng sức vượt qua trăm ngàn thử thách của một kiếp người đầy trắc trở, gian truân.

Tôi không đành lòng nhìn thấy con Tôi đau buồn vì cảnh chia lìa, phân rã của một gia đình.
Tôi không dành lòng nhìn thấy con Tôi phải dằn vặt đau khổ khi phân vân chọn lựa giữa Mẹ và Cha.
Tôi cũng không thể vì muốn thoát kiếp trầm luân của riêng mình mà để các con Tôi phải chịu đựng nỗi ám ảnh lớn lao khi chưa vào đời đã mơ hồ về ”gia đình & hạnh phúc“."

Chị dã nghẹn ngào và nói như thế.
Qua màn nước mắt nhạt nhoà...
Tôi nhìn thấy ánh mặt chị ngời lên, chứa đựng cả một tình thương vô cùng bao la, nồng ấm.

Thời gian qua đi
Năm tháng qua đi
Người chồng mất – niềm đau tiếc chỉ là nhỏ nhoi như một làn gió thoảng qua giữa bầu trời cao rộng, trả lại cho người thiếu phụ đáng thương một khoảng không nhẹ nhàng mà đã rất lâu trong đời Chị chẳng dám mơ hoài.

Mùa Xuân 2009
Đời đã thật sự bước vào trang vở mới.
Chị lại mày mò để tìm lại giấc mộng ngày xưa.
Hơn nửa đời người và giấc mơ duy nhất vẹn nguyên không hề phai nhạt.

Thời gian qua đi, được trưởng thành trong vòng tay ấp yêu và lòng bao dung vô bờ bến của Mẹ, các con chị đã hình thành một cốt cách tâm hồn trong sáng và nhân ái đến lạ thường.

Giờ thì Chị đã không còn trẻ nữa.
Đôi mắt thăm thẳm, đượm buồn đã bớt phần trong trẻo.
Một vài nếp nhăn lờ mờ trên khuôn mặt phúc hậu và mái tóc lấm tấm sương phơi vẫn không làm nhạt đi nét môi hồng thắm thuở nào.

Chị vẫn đẹp, một nét đẹp chín mùi của người phụ nữ dầy nghị lực đã trải qua lắm nỗi thăng trầm, sóng gió.

Tôi đến thăm Chị đầu Xuân 200...cùng lời chúc An lành.
Chị cười thật tươi với nét mãn nguyện mà Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy.
Lần đầu tiên từ hơn 30 năm quen nhau, Tôi thấy Chị có được một cái Tết với không khí gia đình thật vui, êm đềm và đề huề đến thế.

Những gì đau khổ, dằn vật trong tâm hồn
Biết bao cay đắng, nhọc nhằn của cuộc sống
Tất cả rồi cũng nhạt nhoà trong mắt nhìn của mọi người 
Nhưng trong tận cùng góc khuất của lòng mình, Tôi hiểu rằng "không bao giờ Chị có thể quên một quãng đời đầy giông tố"

Một người Mẹ đã sẵn sàng bỏ rơi một thời tuổi trẻ.
Không quản ngại hy sinh hết cả cuộc đời.
Tất bật, gian lao, chịu đựng muôn vàn khó nhọc chỉ vì một nỗi niềm duy nhất: 
“Tôi yêu các con của Tôi”

Tú_Yên
(23-02-2009)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét