Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

Nói với Má

pcah9

Má,
Đã qua ngày giỗ lần thứ 27 của Má rồi đó.
Thời gian trôi đi thật là nhanh - thắm thoát mà con đã già đi rất nhiều.
Hồi xưa cứ nghĩ đến tuổi của Má chắc là lâu lắm. Nhưng không - chớp mắt thôi mà đã gần 30 năm.


Má à !
Tháng sau là giỗ đầu của chị Ba đó Má.
Từ ngày chị mất - con buồn thật là nhiều ! 
Cái cảm giác trơ trọi, trống vắng, quạnh hiu…như phủ ngợp cả tâm trí của con.
Dù cố quên. Dù cố nghĩ: con đường tất nhiên của tất cả - không ngoại trừ một ai “nhân sinh vô thường và cát bụi phải trả về cát bụi ” - nhưng con vẫn buồn !

Bây giờ con chẳng thiếu thốn gì. Những gì con muốn làm đều dễ dàng thực hiện: gia đình sung túc, con cái ngoan hiền, hiếu thảo và cuộc sống rất mỹ mãn.
Tất cả những ước mơ, hoạch định cũng đã thực hiện gần xong.
Chẳng còn gì phải lo lắng, bận lòng.
Vậy mà không hiểu sao con vẫn thấp thỏm không yên: hình như con thiếu rất nhiều thì phải ?!

Thiếu gì chẳng biết - chỉ là con luôn thấy bất an và lúc nào cũng rất buồn đó Má à !

Má,
Giỗ Má con không bày biện gì.
Chỉ mấy mẹ con con và nỗi nhớ ba, nhớ má, nhớ chị ngập tràn đến muốn phát khóc.

Phải làm sao đây hả Má ?
Nhà mình chỉ có 6 người - và bây giờ thì con là người cuối cùng còn lại.
Nhiều khi nhìn Huy, Duy mà con thấy xót xa: mai nầy con chết, không biết rồi hai đứa sẽ ra sao !

Má,
Chị đã về với Má rồi.
Không biết như vậy là vui hay buồn (?!) - nhưng chắc chắn một điều là nới ấy sẽ rất yên bình và thanh thản.

Chị đã không còn phải lo toan, tất bật - không còn phải đau khổ, xót xa về bất cứ gì trên cõi thế gian nầy nữa rồi.
Con mừng cho chị - nhưng lại buồn cho sự đơn côi của mình.

Nhớ Má rất nhiều !
Nhớ chị rất nhiều !

Con nhớ tất cả mọi người rất nhiều - Má có biết không ?

Tú_Yên
(21-11-2015)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét