Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2023

WinBoy nhà Tôi

WinBoy đến với Tôi vào khoảng đầu tháng 5-2017 
Một bé Vện nhút nhát và hiền lành. 

Ngày đầu tiên đến nhà, Boy như sợ đủ thứ… 
Đến đổi nó cứ trốn vào kẹt mấy chậu kiểng ngoài sân…gọi cũng chẳng dám đến gần. 

Thực tình thì khi chứng kiến cảnh WinWin ngày một già yếu đi – không còn năng động và lém lĩnh như khoảng thời gian trước đó thì Tôi đã tự nhủ lòng là sẽ “không nuôi thêm” một chú chó nào nữa. 
Tôi rất sợ một ngày nào đó Win sẽ bỏ Tôi mà đi mãi mãi không về. 
Chỉ nghĩ thôi thì Tôi đã thấy lòng se thắt, mắt cay và…nước mắt cứ chực trào ra. 
 
Bây giờ thì điều lo sợ ấy đã thành sự thật và Tôi luôn cứ nhớ Win không thể nào quên dù đã hơn 4 tháng trôi qua!

Cho nên Khi bạn của Duy “năn nỉ cho bé Vện” thì Tôi đã muốn khước từ. 
Nhưng nhìn vào đôi mắt nâu vàng có đượm chút gì đó…buồn buồn…như tủi thân… 
Trông thật tội nghiệp. 
Thấy thương gì đâu nên Tôi đã không nỡ từ chối. 
 
Vậy rồi Tôi đặt cho Vện cái tên là WinBoy và bắt nó gọi WinWin bằng Chú. 
… 

Giờ thì Boy nhà Tôi đã là một chú Vện lẹ như Sóc – giữ nhà không chê vào đâu và nói gì hiểu đó.
 
Nè nhe Boy của Tôi 
– Đá banh cực hay
– Đi banh siêu tốc
– Đội “mỏ” rất giỏi… 

Hì… 
Boy không biết đội đầu – Tôi luôn ném banh cho nó và nói “đội mỏ nè…đội mỏ nè…” 
Cho nên “Boy là “Khuyển thủ chuyên đội mỏ” một cách chuẩn xác và vô cùng điêu luyện. 
Boy còn biết bắt tay 
– Bắt tay phải 
– Bắt tay trái 
– Rồi…bắt cả 2 tay 

 Ngày nào cũng vậy, lúc nào muốn chơi thì Boy tự lấy đồ chơi rồi rủ Tôi hay Duy chơi cùng. 

Ném đồ chơi đi thật xa 
– Boy chạy như bay tới nhặt lấy rồi đem đưa lại… 
Cứ vậy mà làm đi làm lại nhiều lần đến Boy mệt lè lưỡi thì nó mới chịu thôi. 
… 

 Luôn luôn là thế, cứ nhìn bộ dạng lăng xăng và ánh mắt “rủ rê” của Boy thì Tôi lại không thể không cười. 
… 

 Boy luôn đem đến cho Tôi những giây phút vô cùng thanh thản, những tiếng cười rất ư thoải mái và cả cái tâm trạng thật là bình yên 
… 
… 

 WinBoy nhà Tôi là vậy đó – một người bạn tuyệt đối trung thành, luôn chia sẻ cùng Tôi mọi gút mắc, mọi vui buồn trong cuộc sống hàng ngày mà không hề băn khoăn hay đắn đo, do dự. 
 
Boy không đòi hỏi gì hết – chỉ cần ngày ngày có Tôi bên cạnh thì Boy như đã thấy “đủ” lắm rồi vậy. 

Tôi yêu WinBoy vô cùng và mãi mãi sẽ là như thế – Chú Chó cuối cùng trong cuộc đời của Tôi. 

Tú_Yên 
(một ngày cuối tháng 9-2022)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét