Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021

Thầm thì với Má.


 Thầm thì với...Má


* Đêm 06/11/2008

Má à,
Vậy là đã đám giổ lần thứ 20 của Má rồi đó.
Thật là nhanh, phải không Má?
Con không tưởng tượng được bây giờ con đã gần bằng tuổi Má ngày xưa.
Thắm thoát mà đã hơn 30 năm rồi còn gì.

Ngày xưa, con Má cũng trẻ trung, xinh đẹp lắm đó chứ.
Được khối người vây quanh si mê chứ bộ à! 
Ngày xưa, con như cô công chúa lá ngọc cành vàng trong mắt những chàng trai.
Như viên ngọc quý trong lòng thầy cô giáo.
Như là điểm sáng để bạn bè trầm trồ mà cũng lắm ganh tỵ ngấm ngầm.
Ngày xưa...xa vời mà sao con cứ nhớ hoài không quên được.


Thời gian quả là như mây bay, gió thổi.
Như mũi tên phóng vút vào khoảng không mịt mù rồi rơi mất biệt tăm.
Thời gian như ánh sao băng, mà dù cố công đến mấy ta cũng chẳng thể nào kéo dừng nó lại.
...

Là vậy đó: bao nhiêu năm qua đi trong đời là bấy nhiêu năm con sầu buồn, chán nản.
Ngần ấy thời gian con đã lặng lẽ, âm thầm với biết bao khổ cực, nhọc nhằn.
Con cô đơn trong lạnh lẽo và thầm lặng với tất cả những nỗi niềm mà chẳng có lấy một người chia sẻ hay an ủi, động viên.
Và con đã khóc - khóc một mình chẳng biết là đến bao nhiêu lần ngay chính giữa những người thân thiết nhất: là chồng, là con của mình.


Má à!
Con đã suy nghĩ thật nhiều vẫn chẳng thể nào hiểu được mình đã mắc phải tội lỗi gì mà cuộc đời lại hẫm hiu đến vậy?!
Con đã sống với một linh hồn chết tự bao giờ con cũng chẳng nhận ra.

Thật vậy, nhiều khi con cũng không hiểu được chính mình. 
Tại sao cuộc đời con lại truân chuyên và gian nan quá đổi!

Má à!
Hơn năm rồi.
Chính xác là đúng 18 tháng.

18 tháng - 540 ngày - 12960 giờ - là bao nhiêu phút - bao nhiêu giây ? Con không buồn tính nữa.
Đó là khoảng thời gian mà con lang thang cùng khắp trên thế giới ảo để làm thơ, viết văn..với mơ ước cháy bỏng trong lòng là kiếm tiền bằng chính khối óc và con tim nồng nàn nỗi đam mê thời thiếu nữ.
Con đã nghĩ như vậy, và miệt mài...miệt mài mà không nề hà khó nhọc hay phải phung phí thời gian.
Con đã cố công để phô diễn hết tài năng, cố công để tạo một danh tiếng lẫy lừng, vang xa rực rỡ...
Và con đã đạt được điều con mong đợi.
Vậy thì sao chứ?
Vậy thì sao?

...
...

Vậy mà con vẫn buồn - con vẫn buồn!
Buồn đến không còn có thể nào buồn hơn được nữa.

Má có hiểu không?

Thất vọng lắm má à!
Thì ra...xã hội luôn luôn là vậy: đầy dẫy bất công, ngập tràn sự đố kỵ, nhỏ nhen, hơn thua và ganh tỵ.
Người ta không đánh giá con người qua tài năng thực sự.
Cũng không cần đến bản chất cao quý, tốt lành.

Mà tất cả là...tiền.
Là tiền đó Má!


Con đã hụt hẫng.
Con đã chán nản.
Con đã muốn tung hê mọi thứ.

Con đã muốn bỏ hẵn con đường mình đang chọn lựa, đeo đẳng bao lâu nay với biết bao tâm huyết và công sức bỏ ra.
Tất cả chỉ là...công dã tràng!

Má à,
Con đau lòng lắm - đau lắm.
Con phải làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ bỏ hết ư?

Niềm đam mê lớn - ước mơ một đời - cả nỗi hy vọng cho những ngày xế bóng.
Chẳng được gì!

Má à,
Tại sao trời đất bất công với con đến vậy?
Con đã nhìn lại mình, suy xét bản thân rất nhiều...
Con đâu đã làm điều gì ác chứ.

Con sống vì người khác - quan tâm đến mọi người - chia sẻ ngay với cả những người bạn mơ hồ và lúc nào cũng mong muốn làm cho họ được vui.
Có ai nhờ chuyện gì mà con từ chối đâu.

Còn đối với gia đình, con đã hy sinh hết cả cuộc đời rồi còn gì.
Mấy mươi năm, con sống như là không phải sống.
Chỉ biết làm hết sức mình để đem lại no ấm, cơm áo cho gia đình. Con chẳng hề nghĩ đến bản thân mình: lam lũ, tần tảo...nhiều khi con không còn là con nữa.

Vậy mà sao cho đến tận bây giờ con vẫn không được bù đắp chút nào vậy chứ?

Con chán gia đình, ghét xã hội, bất mãn con người (...??)
Ai cũng ích kỷ, nhỏ nhen, chỉ nghĩ đến cá nhân mình mà không quan tâm đến cảm nhận người khác (...?)
Con đã lãng phí cả một thời xuân sắc, đã đánh rơi ước vọng và mất cả cuộc đời chỉ vì một sai lầm.
Mấy mươi năm, con ân hận đến vô cùng nhưng rồi lại không thể nào tránh né hay trốn chạy.

Má à,
Chắc ước mơ của con không bao giờ thực hiện được rồi.
Con chán ngán và tuyệt vọng lắm!
Tuyệt vọng lắm!

Má có giúp được gì cho con không?

---------------

Tất cả đã là những cảm nghĩ của xưa.
Nhưng đọc lại thì vẫn thấy buồn da diết.

Dẫu sao thì bây giờ mình đã không còn những ám ảnh về nỗi tuyệt vọng đến cùng cực của những tháng năm đã qua.
Bởi vậy cho nên "Ở hiền thì sẽ gặp lành" - lời người xưa nói chẳng sai bao giờ.
Mừng vì mình đã sống rất đúng với bản chất thực sự của mình.
Dù có trải qua bao nhiêu gian nan, vất vả, khổ cực và đau buồn - thì "Mình vẫn là mình: hiền lành và nhân hậu".

Cứ vậy đi nhe.
Đừng bao giờ bỏ đi những bản chất tốt đẹp của mình - dù với bất cứ lý do gì - Tôi ơi!

Tú_Yên (21-06-2021)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét