Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Lời muốn nói











Thời gian như bóng nắng
Vừa sớm đã chiều tà
Cứ trôi đi thầm lặng
Đưa ta vào phôi pha.


Thế đấy !
Thời gian cứ đi qua mãi chẳng đợi chờ ai, chẳng vướng bận gì và ta cũng chẳng thể nào níu giữ.
Mới đó thôi mà đã gần hai mươi năm tôi không được nhìn thấy Má của tôi.


Hai mươi năm - hơn bảy ngàn ngày, bao nhiêu giờ...bao nhiêu phút giây cứ lặng thầm trôi đi.
Để khi nhìn lại bỗng bàng hoàng nhận ra mình đã không còn trẻ nữa.
Không còn trẻ nữa !
Thế nhưng nỗi lòng đau đáu về đấng sinh thành vẫn âm ỉ khôn nguôi.

Những kỷ niệm ngày thơ như một bức tranh chấm phá đầy màu sắc, cứ đưa ta về vùng trời của những năm tháng cũ. Cái thuở luôn được cưng chìu nên lắm hờn, nhiều dỗi.
Cái thời luôn được ấp yêu trong vòng tay ấm nồng của Mẹ nên hay vòi vĩnh đòi quà.
Bất chợt ta cảm nhận một điều thật hiển nhiển: cho dù có bao nhiêu tuổi, cho dù tóc bạc sương pha, thì ta vẫn mãi là một đứa trẻ con trong tình thương bao la của Mẹ.

Nhớ những ngày tôi đi học xa nhà. Thời buổi khó khăn, đường đi vất vả. Dù biết bao bận rộn vì công cuộc mưu sinh, Má vẫn dành thời gian để đi thăm tôi, mang đến những món ăn mà tôi ưa thích.
Để khi cầm miếng bánh trên tay, tôi cười thật tươi với bạn bè mà lòng lại bùi ngùi khôn tả: Má đã phải thức cả tối qua, tằn mằn bên bếp lửa, để có thể mang đến được cho tôi những miếng bánh ngọt thơm, ngon lành như thế nầy.

Làm sao có thể nói hết những chăm bẳm cực nhọc mà Má đã dành cho từ thuở tôi còn trứng nước. Những dắt dìu, nâng đở tận tuỵ trong suốt quãng đường tôi đã đi qua. Những lời nói ấm nồng an ủi, vỗ về khi tôi ưu phiền, đau khổ...
Tất cả đã làm nên một điểm tựa. Để rồi mỗi khi chông chênh, va vấp giữa đời, thì người tôi nghĩ đến đầu tiên vẫn là Má của Tôi.
Mẹ là chổ dựa nương, là vòng tay ấm.
Mẹ là cây cao bóng cả đã che chắn cho cả cuộc đời tôi trong ngàn trùng những nắng phủ, sương chan.


<< Mẹ là tia nắng thắp sáng sưởi ấm tâm hồn con
Mẹ là dòng sông yêu thương tháng năm hiền hòa...>>


Lời nhạc vang vang như những âm ba xa xôi vọng lại, khơi gợi trong hồn tôi những nỗi niềm sâu lắng với những giây phút nhung nhớ đến khôn nguôi.

Má à !
Không hiểu sao cho đến tận bây giờ, trong khi con đã gần bằng tuổi Má ngày xưa thì trong con vẫn còn nguyên cái cảm giác như mình rất bé dại mỗi khi nghĩ về Má. Má đã như một ngọn đuốc soi đường để dẩn con qua những khoảng mù mịt, tối tăm của cuộc sống, là một tia nắng rực hồng để luôn sưởi ấm con trong những ngày lạnh lẽo trong đời.
Những yêu thương Má dành cho con đã như một dòng sông hiền hòa đầy phù sa màu mở để vun đắp, hun đúc nên một tâm hồn trong sáng của một con người.


<< Mẹ là câu hát quê hương xanh ngát những bờ tre.
Trường làng ngày xưa ê a những khi trưa hè
Giật mình hôm nay con hay mái tóc điểm sương.
Là bao nhiêu tháng năm mỏi mòn vì con >>


Lời ca như xoáy vào lòng trong từng khoảng khuất, và tôi lại thấy nhớ Má tôi đến cồn cào.
Bao nhiêu năm Má không ở cạnh, là bấy thời gian tôi thấy mình cô độc đến vô cùng.

Tú_Yên
(09-10-2009)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét