Sinh nhật đã chẳng còn là niềm mong đợi và mơ ước của mình như nhiều năm về trước. Nhưng với những gì mà các con dành cho trong ngày hôm nay – mình thực sự thấy vui.
Có thể trong tận cùng tâm tưởng…Sinh nhật chỉ còn là…”ngắn thêm một chút…”. Dù ngày đã trôi qua sẽ chẳng bao giờ níu giữ được – năm tháng đã trôi qua sẽ chẳng thể để lại gì… Mình vẫn thực sự thấy vui.
Cám ơn các con đã tặng mẹ một không khí ấm áp và ngập tràn yêu thương trong ngày hôm nay – ngày 1-3
Một bài thơ cũ đã được chị Như Ngọc Hoa phổ nhạc từ năm 2012. Một chút tâm trạng đã xưa – nhưng lại cứ thấy mới…như hôm qua…như hôm nay và có thể cả ngày mai nữa…
* Chủ nhật (17-11-2019) Cả nhà cùng dã ngoại một chuyến về cù lao (Đôn Xuân) để thay đổi không khí
Về miền quê – để thấy sông nước ngập tràn cây lành, trái ngọt. Một chuyến đi vui và đầy thi vị – nơi mà mình cảm nhận được tình người nồng ấm, chân chất, thật thà…sự gần gũi đáng mến và thật bình dị , tự nhiên.
Lần đầu tiên trong đời – chưa ra về mà mình đã muốn quay lại…